Guixian, cái tên phiên âm mang lại tiếng cười trêu chọc “ Sao lại nữ tính đến thế? “ lại khiến em cảm thấy lòng nhẹ nhàng mỗi khi gọi lên. Dù vậy, em sẽ dùng tên tiếng Hàn của anh trong bài viết này.
/ bài viết lan man, không chủ ý, không sắp xếp, không thứ tự \

Đã lâu rồi không viết những dòng như thế này nên cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Nhưng bởi vì đó là anh, nên cũng nên cố gắng một chút. Coi như là thành ý của em, thật sự muốn bày tỏ tình cảm của em với anh.
Bởi vì chỉ cần là anh, em sẽ cố gắng.
Từ ngày đầu tiên chìm trong giọng hát ấm áp của anh, em đã biết.. Trong những năm sắp tới, giọng hát này sẽ ru em vào giấc ngủ của sự yên bình, sẽ là nơi em tìm thấy sự thanh thản sau những mỏi mệt hằng ngày.
Anh không có chất giọng quá mạnh mẽ, cũng không quá trầm thấp, cũng không quá chú trọng nốt luyến láy tiểu tiết, nhưng âm điệu du dương tự nhiên khi anh cất tiếng hát lại khiến em rùng mình. Bởi giống như giọng hát ấy chuẩn bị bao phủ không gian quanh em, khiến em mơ hồ, lâng lâng trong xúc cảm. Đôi khi cũng thấy tiếc nuối vì chúng ta không nói cùng một thứ tiếng, điều đó ít nhiều cản trở việc em hưởng thụ trọn vẹn cái cảm giác thư thái nhẹ nhàng *mà em không thể lí giải được* khi nghe anh hát.
Dần dần em cảm thấy không chỉ giọng hát, mà ngay cả cử chỉ, ánh mắt, cảm xúc của anh, em đều thu hết vào trong mối quan tâm vốn nhỏ hẹp của mình.
Chỉ cần anh cười, em sẽ thấy ấm áp.
Mỗi khi nhìn thấy anh tự tin biểu diễn trên sân khấu, trong lòng lại có một chút hạnh phúc len lỏi, một chút tự hào lấp lánh trong ánh mắt. Và cuối cùng sẽ thốt lên: “ Cho Gyuhyun của em, quả thật rất tuyệt! “
Em phát hiện bản thân từ lâu đã luôn dõi theo và chia sẻ những cảm xúc thăng trầm của của anh.
Chỉ cần thoáng thấy cái nhíu mày, hay biết được anh đang không vui, tự nhiên hôm đó sẽ cảm thấy phiền muội, không muốn làm việc gì cả.
Hay như lúc cảm nhận được anh đang phải chịu đựng nỗi đau vô hình nào đó, thì tự dưng ngực sẽ nghẹn thắt lại, giống như ai đó vừa ấn vừa bóp mạnh trái tim, chặt đến không thở nổi.
Chính là cảm giác đau đớn như vậy. Bởi chỉ cần là người em yêu thương, thì trái tim em sẽ không điều kiện mà thuận theo hạnh phúc của người đó, đập nhanh hơn một nhịp, hoặc sẽ vì nỗi đau của người đó, mà ngay cả cơ hội lỡ nhịp cũng không có.
Anh, từng ngày từng ngày, thật sự đã đi quá sâu vào thế giới của riêng em. *anh nói xem, không phải có chút quá đáng sao?* *cười*
Nói xem, nếu chỉ là “yêu” có lẽ không đủ. Một ngăn trong trái tim của em gần như lắp đầy hình ảnh của anh. Em quan tâm, lo lắng, tức giận.. tất cả đều vì anh. Nhưng nếu nói là tình cảm yêu thương của nam nữ cho nhau, hẳn là không hiểu em rồi.
Là bởi vì nếu thấy anh hạnh phúc bên người anh yêu, em sẽ không cuồng loạn gào thét và sau đó đau khổ đến mất lí trí, xỉ vả người anh yêu. Em chỉ đơn thuần cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc như chính mình cũng đang ở trong tình yêu vậy!
Em nghĩ, em giống như ảo tưởng. Em đã tưởng tượng anh giống như một người anh trai. Nhưng cũng có khi giống như một đứa em nhỏ, cần được bảo vệ, chở che. Em nói ảo tưởng, là bởi vì chẳng phải khi có những suy nghĩ trên, em đã đem anh trở thành người một nhà, người thân mất rồi sao?
Nhưng sự thật dĩ nhiên không phải, anh ở rất xa tầm với của em. Mãi mãi không thể vươn tới được.
Dù vậy, em vẫn cảm thấy mình may mắn vì đã yêu anh. Không suy nghĩ, tự nhiên mà yêu. Vươn tới được hay không không quan trọng, bởi em đã được biết và yêu một con người như anh. Không hoàn hảo, nhưng chắc chắn không khiến người ta hối hận khi đã đặt tình cảm vào.
Bởi vì không vươn tới được, nên em an lòng dõi theo anh. Như một fangirl nhỏ bé, như một cô em ngưỡng mộ anh mình, như một cô gái mang tình thương mến đậm sâu với chàng trai tài hoa.
Bởi vì yêu từ xa cũng có những cái lợi riêng. Không hẳn những người xung quanh anh mới may mắn hơn em. Vì họ ở gần quá, họ không được đứng ở vị trí như em, nhìn hướng về anh, mà yêu thương theo cách mà em đã yêu. Vì họ ở gần quá, họ không bao giờ trải qua cảm giác được ngọn lửa hạnh phúc bao bọc lấy khi lần đầu tiên ở một khoảng gần như vậy với anh. Vì họ ở gần quá, biết rõ quá, tình yêu của họ với anh sẽ không đa dạng, đa cung bậc như những gì em đã và đang cảm nhận.
Nói yêu, thương, quí, mến, kính, trọng không phải chỉ là nói suông.
Không chỉ yêu giọng hát, không chỉ yêu dáng hình, không chỉ yêu tính cách, em còn yêu bởi vì anh, vì Super Junior, em trưởng thành hơn nhiều. Em suy nghĩ về nhiều khía cạnh phức tạp của cuộc sống hơn. Em học cách chấp nhận sự thật dù nó phũ phàng đến đâu. Em học được cách giữ bản thân luôn đứng vững kể cả khi mình ở tình trạng khó khăn nhất. Em cảm giác được bản thân luôn phải chuẩn bị để có thể sống tốt, kể cả khi không còn gì để mất. Em học cách tin vào ước mơ của mình. Em học cách kiên trì, kiên trì để hoàn thành mục tiêu của mình. Em học được nhiều thứ từ các anh. Dĩ nhiên, không phải bài học nào em cũng làm tốt, nhưng em sẽ dần khắc phục. Bởi vì gia đình, bởi vì người thân xung quang, bởi vì Cho Gyuhyun, bởi mọi người đã luôn là một nguồn động lực cho em, em sẽ luôn cố gắng.
Thời gian đến rồi đi, em không mơ tưởng sau này năm nào cũng có thể dành thời gian viết cho anh như thế này. Cũng không dám hứa sẽ luôn dành một tình yêu đậm sâu mãi mãi cho riêng anh. Bởi vì em có cuộc sống riêng của mình, và anh chưa hẳn là người sẽ đi bên em trên chặng đường dài phía trước. Nhưng có một điều em chắc chắn, đó là quãng thời gian từ lúc em biết bản thân yêu anh, sẽ luôn là một phần quan trọng, một phần kỉ niệm em nhớ mãi, một phần cuộc sống mà em trân trọng. Để sau này, mỗi khi nghĩ về việc em đã cười, đã khóc, đã yêu một người tên Cho Gyuhyun sâu đậm đến thế nào, em sẽ cảm thấy ấm áp!
Yêu một người mà ngay cả khuôn mặt mình người đó cũng không nhớ, ngay cả thứ tiếng cũng không đồng dạng, ngay cả chạm vào đã là khó khăn. Fangirl luôn là những con người tuyệt vời như vậy. Họ rộng lượng yêu cùng một con người. Rộng lượng chia sẻ - một điều tối kị trong tình yêu.
Nhưng đó là bởi, họ đã yêu một con người xứng đáng có được tình yêu rộng lượng như vậy. Giống như em đã yêu anh. Những con người chỉ biết đàm tiếu, cười cợt tình yêu của em, của những người như em cho anh, cho Super Junior, cho thần tượng của họ, thật đáng thương. Bởi cuộc đời họ có lẽ vẫn chưa, hoặc mãi không tìm được khát vọng thật sự của mình, không tìm thấy được một bóng hình để đặt vào đó một tình yêu không tính toán. Họ thực tế quá mức. Cái thực tế giết chết đi cái nhiệt tình cho thứ họ tôn thờ! *đó là đang nói những người cả đời không, chưa một lúc hết mình, mãnh liệt đam mê bất kì một thứ gì đó*
Nói vậy để thấy rằng yêu anh cũng là một loại hạnh phúc.
Cuối cùng…
Cảm ơn vì những nỗ lực không ngừng của anh. Cám vì đã luôn đồng hành của Super Junior. Cám ơn vì tất cả, Cho Gyuhyun!
- viết cho Cho Gyuhyun, kỉ niệm 6 năm anh ở bên Super Junior -
27 tháng 5 năm 2012
Sài Gòn, Việt Nam
♥